“Chúng tôi nằm xuống để dân tộc này đứng lên”
“Chúng tôi chết để dân tộc này được sống”
Đó là những tiếng thét của Bùi Thị Minh
Hằng và đồng đội chống chọi lại cuộc hành hung dã man của công an đối
với những người biểu tình chống Tàu Cộng vẫn còn lưu lại ở các đoạn clip
trên khắp các trang mạng.
Thông thường, trình tự của mỗi cuộc biểu
tình chống Tàu Cộng là: Kêu gọi – biểu tình – đàn áp – bắt vào trại –
thẩm vấn – đòi người – trả người – đón đồng đội.
Tuy nhiên, trong cuộc biểu tình ngày 2/6/2013, đỉnh điểm của xung đột lại nằm ngoài chu kỳ bình thường ấy.
Cho tới khoảng 5 giờ chiều, hầu hết những
người bị bắt đã ra, chỉ còn lại một mình Trương Văn Dũng bị đánh trọng
thương đang nằm lại trong phòng thẩm vấn.
Thêm chừng 15 công an xã được tăng cường.
Chúng tôi từ bên kia đường kéo sang phía
cổng trại hô trả người. Tiếng hô vang vọng vào tận trong trại. Tất nhiên
không có một động thái nào tỏ ra hồi đáp.
Như thường lệ, những người bị bắt và người đi đón tổ chức biểu tình trước cổng trại Thanh Hà
Biểu tình trước cổng trại Lộc Hà
Hơn 6 giờ chiều. Bỗng tiếng la hét, tiếng
đấm đá huỳnh huỵch náo loạn ở khu vực phía trong hàng rào B40, chạy dọc
giữa tường trại Lộc Hà và đường quốc lộ. Tất cả chúng tôi dồn đến.
Tiếng Bùi Hằng hét lên:
- "Nó đánh chết thằng Phương rồi. Bà con ơi, công an đánh người."
Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Một đám
đông chúng nó, sắc phục có, thường phục có đang vây quanh anh em chúng
tôi. Có cả cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ngay đấy. Chúng tôi yêu
cầu những người mặc sắc phục công an can thiệp nhưng tất cả đều tảng
lờ.
Tôi bị chặn ở đầu hàng rào không len vào
được phía trong, nên đành chạy dọc phía ngoài hàng rào. Một bọn quây
đánh Phương. Nguyễn Chí Đức bị chúng vừa đánh vừa kéo rê trên nền đất
lổn nhổn đá – loại đá dùng để đổ bê tông. Mọi người xông vào cứu đồng
đội, chúng cũng đánh luôn. Bùi Hằng, Bùi Tiến Hưng cũng bị chúng đánh
rất đau. Quân chúng quá đông, Thằng tham gia đánh, thằng chạy đi chạy
lại tìm người để đánh. Chúng quần thảo như bầy dã thú, mắt chúng long
sòng sọc, mép sùi bọt trắng.
Chúng vừa lôi vừa đánh Chí Đức. Người mặc áo trắng là cựu chiến binh Nguyễn Anh Dũng
Ở ngoài hàng rào B40, tôi thấy cựu chiến
binh Nguyễn Anh Dũng cùng nhiều người đang ra sức cứu Nguyễn Chí Đức.
Anh buộc phải rời Đức khi chúng lôi Đức đi, tống qua cửa đồn công an.
Nguyễn Văn Phương bị đánh
Chúng nhốt Chí Đức vào đồn công an sát
trại Lộc Hà, còng tay lại. Còn Phương, chúng nhét vào chiếc xe hòm chở
tù đỗ ngoài cổng. Chúng tôi nghi chúng nó chở Phương đi mất để tạo dựng
hồ sơ nên nằm luôn cạnh chiếc xe thùng không cho đi đâu cả. Sau đó lại
chuyển ra nằm ở đường quốc lộ.
Xe cộ tắc ở cả hai phía, xếp thành hàng
dài. Ttước tình hình đó, bọn chúng buộc phải thả Nguyễn Văn Phương nhưng
không chịu thả Chí Đức. Mọi người vẫn nằm yên giữa đường nhựa.
Cuối cùng, chúng phải thả nốt Nguyễn Chí
Đức. Đức ra, toàn thân xây xát, rớm máu, vỡ một bên kính còn dép văng
mất, áo không còn.
Chí Đức sau khi chúng thả ra từ đồn công an.
Lúc này, tin báo từ phía cổng trại Lộc Hà
là bọn trong trại Lộc Hà đã khiêng Trương Dũng ra vứt ở trước cổng trại
rồi trốn mất. Thì ra thừa cơ chúng tôi dồn hết sang đồn công an cứu
Đức, Phương, chúng ném trộm anh ra.
Tất cả lại dồn về cổng trại và lại nằm ra đường.
Trương Dũng đang nằm ở phần sỏi, giáp ranh giữa phần nền bê tông trước cổng trại và đường quốc lộ.
Chúng tôi lên tiếng yêu cầu những tên cán
bộ trong trại có trách nhiệm về tính mạng của Trương Dũng, đưa anh đi
cấp cứu. Nhưng tất cả đều trốn.
Bốn thằng khiêng Trương Dũng vứt ra đường rồi bỏ trốn
Chúng đặt Trương Dũng xa cổng trại, sát mép đường quốc lộ để phủi trách nhiệm
Cổng
trại đóng kín. Chòi gác cũng đóng cửa kính im ỉm. Tôi vừa vỗ cửa kính,
vừa nói thật to cho lính gác nghe thấy, rằng hé cửa kính ra, thật nhỏ
cũng được đủ nghe thôi để tôi nêu yêu cầu vào trong đó nhưng nó nhất
định không chịu.
Trong trại lúc này là một sự bí ẩn đến rợn người – sự bí ẩn thường thấy ở những nơi vừa lén lút xảy ra tội ác.
Tôi rùng mình nghĩ đến những cuộc biểu tình tiếp theo, Trương Dũng sẽ không còn sát cánh cùng chúng tôi nữa.
Còn gì độc ác và hèn hạ hơn khi đánh người thì hung hăng thế, còn khi đánh xong thì thầy trò bỏ trốn.
Cái gọi là công an nhân dân là như thế này ư?
Cuối cùng, chúng tôi phải mang xe chở Trương Dũng vào viện 108 cấp cứu. Lúc đưa được anh vào bệnh viện là 9 giờ tối.
Sau khi cấp cứu, Trương Dũng mới tỉnh lại một chút. Anh nhận ra tôi, tôi hỏi:
- "Đứa nào đánh ông?"
Dũng phều phào, mắt nhắm nghiền:
- "Thằng Nguyễn Tiến Thăng … Thằng này cũng đánh tôi hôm trước … Nó lấy còng số 8 đập vào đầu…."
Tôi thấy anh mệt quá nên không hỏi thêm gì nữa.
Người biểu tình đã từng bị bắt vào trại Lộc Hà đều biết Nguyễn Tiến Thăng
Sau này gặp lại Trương Dũng, tôi hỏi:
- "Vào phòng thẩm vấn rồi nó đánh ông à?"
- "Không, nó vừa lôi đi vừa đánh. Thằng
Thăng nhận ra tôi bảo, thằng này để cho em trị. Chúng lôi tôi vào phòng
và lập tức nhiều đứa xô vào đánh. Một thằng đấm tôi, tôi né được nên quả
đấm đập vào mắt thằng Thăng. Thằng Thăng liền lấy cái còng số 8 đập vào
đầu tôi. Máu tôi trào ra, chảy rất nhiều. Nó cho y tá vào lau máu để
xóa dấu vết nhưng tôi không cho lau vì tôi biết nó lau đi để phi tang.
Nó liền cho hơn chục thằng đè tôi để cho y tá lau. Nó muốn xóa dấu vết
chứ lo gì cứu chữa cho tôi. Sau chúng khiêng tôi ra cổng. Một thằng
sếp trông thấy đầu tôi băng bó, nó bắt dừng lại gỡ hết bông băng ra. Nó
sợ mọi người thấy cảnh tôi bị thương trông ghê quá."
Chúng tôi nằm xuống để dân tộc này đứng lên
6/6/2013
Blog NGUYỄN TƯỜNG THỤY
No comments:
Post a Comment