Sunday, March 13, 2016
Có một loại nghề bất chính mà hợp pháp đang chỉ có duy nhất ở VN
Dù rất đau lòng, người Việt chúng ta vẫn phải thừa nhận một sự thật, là cho đến nay, hơn 40 năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) vẫn còn tiếp tục nắm quyền cai trị, đã cầm tù được cả dân tộc VN bằng hệ thống tuyên truyền lừa bịp mị dân, cùng hệ thống nhà tù, công an mật vụ…
Chúng đã biến một dân tộc giàu sức sống (trước 75 Nam VN dưới chính thể Cộng Hòa từng sánh vai ngang bằng về nhiều mặt với Nam Hàn, Đài Loan, Thái, Singapore và Nhật…) thành một dân tộc yếu hèn, chia rẽ, nhu nhược. Việt Nam nay tụt hậu về kinh tế, lệ thuộc ngoại bang nhiều mặt, là con nợ ngập đầu, đã không còn khả năng chi trả các tổ chức ngân hàng thế giới và nhiều cường quốc, là bãi rác chất thải và rác công nghệ lạc hậu, là thị trường phu phen lao động làm thuê giá bèo, rẻ tiền, cho các ông chủ ngoại, là thị trường cô dâu và xuất khẩu gái điếm cho khách làng chơi nổi tiếng toàn khu vực…
Đảng cộng sản Việt Nam tham ác, ngu si, tàn độc, dù đã bế tắc, bất lực, vẫn muốn độc quyền thống trị, với sự cấu kết tiếp tay nham hiểm, thâm độc của Đảng CS Trung Quốc, đã hủy hoại, tàn phá nguyên khí quốc gia, trù dập, bạc đãi hiền tài và trí thức, đàn áp, khủng bố xua đuổi hiền tài và trí thức VN phải bỏ nước mà đi tị nạn CS khắp thế giới…
ĐCSVN với sự ăn chia lại quả của các tập đoàn kinh tế đa quốc gia mà chủ yếu là các Cty Tàu cộng, cũng đã khai thác cạn kiệt tài nguyên quốc gia từ khai khoáng hầm mỏ; độc quyền mua bán khai thác rừng biên giới, rừng phòng hộ, ao hồ, sông biển, mua bán chủ quyền đất đai nhà cửa làng phố hãng xưởng, nuôi trồng thủy hải sản và nông lâm ngư nghiệp… thành các làng Tàu, phố Tàu của các ông chủ Tàu, nay đã mọc lên và lan ra nhanh chóng, nhan nhản trên khắp đất nước VN.
Đất nước VN tan nát, lòng người VN tan tác, nhân tài VN lưu lạc… Đảng cộng sản Việt Nam vẫn bất chấp hết để được gì, nếu không phải đơn giản chỉ là để vẫn được tiếp tục nắm quyền thống trị; để đảng viên ĐCSVN được tiếp tục là những đại gia tư bản đỏ, thoải mái vơ vét, hưởng thụ trên đầu trên cổ NDVN mà vẫn được đứng ngoài vòng phán xét hạn chế của một thứ pháp luật không được áp dụng cho đảng viên khi ĐCSVN chưa cho phép.
Đúng như Chỉ thị 15 mà thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc Sở CA TPHCM tại Hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2015 vừa công khai thú nhận: “Ban Nội chính yêu cầu CATP giải trình là tại sao án tham nhũng được phát hiện do trinh sát là ít, tôi đã nói thẳng không phải là ít mà là không có. Lý do là vì CATP cũng phải chấp hành chỉ thị 15, hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên mà CA thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên”.
Như thế đấy, tại sao tham nhũng lại không phổ biến tràn lan được khi mà ĐCSVN đã cho phép đảng viên được đứng ngoài vòng pháp luật và đảng CSVN được đứng trên đầu quốc gia dân tộc và hiến pháp. Chính cả hai điều tệ lậu này là nguyên nhân chính, gây ra biết bao nhiêu là tệ lậu khác, phá nát tương lai của dân tộc, cầm tù cả dân tộc… Thế nhưng ĐCSVN vẫn ngoan cố, tiếp tục độc quyền nắm giữ chính quyền toàn trị để độc quyền cai trị. Để đảng vẫn duy trì được sự lãnh đạo bất chính, bất nhân, lạc hậu và dung dưỡng, cho phép các nhóm lợi ích đặc quyền đặc lợi của các đảng viên CS tiếp tục vơ vét; bất chấp vận mệnh tương lai của cả dân tộc VN đang càng ngày càng sa lầy tăm tối.
Có người nói là ĐCSVN đang bắt dân tộc VN, con người VN phục vụ cho một thứ lý thuyết CS lạc hậu khô cằn, không còn sức sống. Lập luận này đúng trong quá khứ nhưng xem ra nay đã trở thành lạc hậu vì nhiều đảng viên ĐCSVN hiện nay cũng đã âm thầm và công khai phản tỉnh, đòi bỏ điều 4 hiến pháp; đảng viên CS cũng chẳng còn mấy ai tin vào thứ lý thuyết CS giả dối, lạc hậu, khô cằn này. Ngay chính TBT Nguyễn Phú Trọng cũng đã phải công khai thú nhận con đường XHCN là “đường đi không đến”, dù có đi cả trăm năm nữa vẫn sẽ không thấy gì… Và bây giờ đã là năm 2016, thế giới đã phẳng rồi, toàn cầu hóa rồi, mạng internet và FB… đã phủ sóng đến từng làng quê rồi, mọi chuyện xảy ra trên toàn thế giới chỉ một cái chớp mắt sau thôi là mọi người VN nay đều có thể tìm đọc và biết hết rồi nên chẳng còn thứ lý thuyết lạc hậu giáo điều khô cằn giả dối nào còn tồn tại, để mị dân được cả và cũng chẳng còn mấy ai ngu ngốc, điên khùng còn tin vào chúng và hướng về chúng.
Vậy thì tại sao ĐCSVN vẫn tiếp tục tồn tại được và chúng tồn tại để làm gì? Điều đơn giản dễ thấy là tuyệt đại đa số đảng viên ĐCSVN hiện nay muốn ĐCSVN tiếp tục tồn tại thống trị chẳng còn vì một thứ lý tưởng hay tin vào thứ lý thuyết, giáo điều nào cả mà chẳng qua chỉ là vì hai chữ QUYỀN và TIỀN; chúng muốn giữ nguyên quyền lực để còn làm cha thiên hạ và dễ dàng tiếp tục kiếm chác vơ vét thêm thật nhiều tiền, vậy thôi.
Mọi chuyện đơn giản đã là như vậy và nhiều người VN cũng thấy như vậy, nên có một thực tế oái ăm là hiện nay trong nhiều gia đình VN nghèo đói ít học, nhiều gia đình đảng viên CS nhất là ở khu vực nông thôn miền Bắc cũng đã xem chuyện cho con em họ vào đảng CSVN, đơn giản chỉ như chọn một cái nghề để kiếm ăn; như đầu tư vào một cái nghề dễ dàng làm giàu bất chính nhưng lại hợp pháp, rất dễ dàng kiếm sống, dễ phất lên để vinh thân phì gia. MÀ NGHỀ LÀM ĐẢNG VIÊN – QUAN CHỨC CS nầy lâu nay cũng đã được ĐCSVN dùng như là một thứ mồi nhử, nhất là dùng để nhử lớp trẻ còn vô tư thiếu kinh nghiệm và thiếu tri thức vừa mới ra trường; nhử những người không có khả năng học hành, tự lập mà lại tham lam, hám lợi, cơ hội…
Đảng CSVN cũng quá thừa ranh ma để biết đa số đảng viên đảng CSVN chọn vào đảng hiện nay đều là bọn cơ hội; vào đảng cốt chỉ để kiếm ăn, xem chuyện vào đảng CSVN, chọn NGHỀ LÀM ĐẢNG VIÊN CS là chỉ để có cơ hội kiếm ăn, dễ tham nhũng, hối lộ mà nhanh thăng quan, tiến chức, nhưng đảng CS vẫn cố tình bao che và lờ đi; bởi vì nếu đảng viên mà không còn được tham nhũng, hối lộ, không còn kiếm ăn được thì NGHỀ LÀM ĐẢNG VIÊN CS sẽ không còn hấp dẫn, sẽ chẳng còn ma nào chịu chui vào đảng, đảng sẽ phải tự diệt vong!
NGHỀ LÀM ĐẢNG VIÊN CS dưới chế độ CSVN hiện nay đã trở thành một nghề như vậy, xem ra vừa rất nhanh chóng có danh (lên quan, lên chức rất nhanh…) có lợi rất khủng mà lại không cần làm gì nhiều và rất dễ làm vì chỉ cần nhắm mắt làm theo nghị quyết; rồi nếu có làm sai, làm bậy cũng không phải sợ bị trừng phạt, cùng lắm cũng chỉ xử lý nội bộ mà không phải gánh chịu trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn hay phải giải quyết hậu quả… Đây chính là một loại nghề đặc biệt dành cho cái thứ loại hạng người đặc biệt: Loại bất tài, vô đạo đức và ngu đần, chấp nhận bán đứt lương tâm, sẵn sàng nhắm mắt trở thành hạng người hèn với giặc, mà ác với dân, bất chấp dân khinh, dân ghét; đó cũng chính là loại người mà “nếu có chút thông minh thì lại rất cơ hội và vô đạo đức; còn nếu có chút đạo đức thì lại rất là không thông minh”!
NGHỀ LÀM ĐẢNG VIÊN CS làm quan CS cũng rất đặc biệt ở chỗ đây hình như là loại nghề duy nhất không cần vốn liếng mà cũng không cần phải học nghề, lại rất dễ làm, dễ kiếm ăn mà không bao giờ sợ thất nghiệp. Ngay cả khi đã lộ hàng, bị kỷ luật thì đảng cũng sẽ bao che và chuyển đi, kiếm cho ghế khác, nhiều khi còn ngon ăn hơn ghế cũ. NGHỀ LÀM ĐẢNG VIÊN QUAN CHỨC CS càng siêu đẳng, khôi hài, cười ra nước mắt ở chỗ đã là đảng viên rồi thì trở thành thần thánh đa năng ngay; đưa vào bất kỳ nơi đâu, bất cứ lãnh vực nào cũng được cả và còn luôn phải làm cha, luôn được điều khiển những người có học, những người giỏi nhất.
NGHỀ LÀM ĐẢNG VIÊN CS làm quan CS không cần học hành giỏi giang, không cần vốn liếng kinh nghiệm mà lại rất dễ kiếm tiền; nên xét về nhiều mặt nó cũng từa tựa gần như nghề làm đĩ; nhưng là đĩ miệng!
Mấy chị đĩ và cán bộ đảng viên CS khi hành nghề đều giống nhau ở chỗ đều không cần vốn liếng và cũng không cần học nhiều; chỉ cần bóp chết lương tâm và lòng tự trọng cũng như bất chấp sĩ diện, bất cần đạo đức; càng xạo sự, giả dối mồm miệng, càng thủ đoạn, càng gian dối chừng nào thì càng tốt chừng đó. Thật ra thì cũng có vài thứ khác nhau giữa mấy chị đĩ và quan chức cán bộ đảng viên CS như phương tiện hành nghề của một bên là vốn tự có miệng dưới, còn một bên xài miệng lưỡi bên trên; một bên bán đứt thân xác cho khách làng chơi, còn bên kia bán trọn linh hồn… cho đảng!
Ở VN hiện nay, muốn ra hành nghề, muốn trở thành giáo sư, kỹ sư, luật sư, bác sĩ, giám đốc, quản lý… gì gì thì cũng đều cần phải học giỏi, nhưng thi đậu đại học, học giỏi, tốt nghiệp ra trường, có nghề tốt rồi lại chưa chắc đã kiếm được việc làm. Nhưng chỉ cần là đảng viên thì mọi chuyện sẽ khỏe re và ngược lại, là đảng viên rồi thì khỏi cần học giỏi, các hệ học hành kiểu bổ túc văn hóa giáo dục thường xuyên một năm cho lên vài lớp rồi sau đó là hệ bồi dưỡng chuyên tu, tại chức, cử tuyển… của đảng luôn luôn chờ, sẵn sàng để biến một đảng viên CS cho dù ngu dốt đến đâu cũng đều có thể trở thành ngay cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, với học vị học hàm, chức này, chức kia dễ dàng. Bởi vậy mới thường xuyên có chuyện, có những quan chức rất to, học hàm, học vị rất kêu, lại cứ liên tục thay nhau phát biểu những điều rất ngố, rất là sai trái ngu ngơ vô học…
Vào đảng đã trở thành một cái nghề bất chánh để kiếm sống như làm đĩ, như trộm cướp, trấn lột nhưng lại có môn bài hợp pháp, được bảo kê nên với bọn cơ hội chuyên nghiệp, vào ĐCSVN rồi làm cán bộ đoàn… là cách chọn nghề dễ nhất mà bổng lộc thu hoạch hưởng thụ lại cao nhất, nhanh nhất. Những đảng viên theo đường cán bộ đoàn, bí thư đoàn các thôn xã, khóm phường hay các đoàn trường, các Cty… luôn được ĐCS tin dùng và cất nhắc rất nhanh vào các vị trí lãnh đạo cao nhất. Đó cũng chính là con đường mà trong thực tế, các tân Ủy viên Bộ chính trị như Đinh La Thăng, Võ Văn Thưởng… cũng đã từng đi qua. Nên với loại người này, xin đừng quá dễ tin và cũng đừng hy vọng gì nhiều vào chúng, vì cho dù nay chúng đã thật sự chễm chệ ngồi lên ngai vua rồi và đã được cả hệ thống báo chí, tuyên giáo, tuyên truyền, đánh bóng nhưng tỉnh táo mà xét, mà nhìn lại quá trình, sẽ thấy là dù có đốt đuốc cũng chẳng tìm ra được những tài năng gì, thành tích gì to tát, có ý nghĩa, mà chúng đã làm được thật sự ích nước lợi dân đâu. Với bọn chúng thì tài năng chỉ chính là lăng xăng kiểu đi quét rác, vớt lục bình… để quay phim chụp ảnh lên báo lên đài; là hát hò nhảy múa trong các chiến dịch Mùa hè xanh; là làm tuyên truyền viên, dư luận viên, mù quáng trung thành, nhắm mắt chửi bới, nhai lại nói theo, làm theo ý đảng!
NGHỀ LÀM ĐẢNG VIÊN CS xem ra cho đến nay vẫn còn đang phất và vẫn còn kiếm ăn khủng vì chúng chưa bị nhân dân VN mạnh dạn, công khai, đồng loạt vạch mặt, tẩy chay và khinh khi, trừng phạt. Và phải chăng ngày nào mà điều 4 hiến pháp vẫn còn, thì nghề làm đảng viên-quan chức ĐCSVN sẽ vẫn còn, đất nước vẫn sẽ còn bị cầm tù và nhân dân VN bị buộc phải tiếp tục làm nô lệ, tôi đòi để nuôi dưỡng, cung phụng cho bọn đĩ miệng, bọn ma cô này tiếp tục hành nghề, cái nghề thất đức kỳ cục duy nhất chỉ đang có ở VN!
Nhưng biết làm sao được bây giờ, cũng rất khó cho thế hệ trẻ vì trong thực trạng của VN hiện nay, khi mà hầu hết những người trẻ vào đời đều đang là nạn nhân của chế độ, đều đang phải sống trong một môi trường XH bế tắc. Họ sẽ không dễ gì để kiếm được việc làm lương thiện đúng khả năng ngành nghề; và họ bị buộc phải lựa chọn giữa một bên là làm người có học thất nghiệp, bất đắc dĩ sẽ phải trở thành một anh nông dân khốn khổ bất mãn cùng cực, hoặc một người công nhân đói rách, thiếu thốn, bất hạnh… và bên kia là con đường thênh thang, trống kèn, cờ hoa thành đảng viên quan chức, được lên xe xuống ngựa, làm ông này bà kia, được ăn trên ngồi trước, bắt ai thì bắt, đánh ai thì đánh và nhất là được ngồi xổm trên đầu nhân dân và pháp luật…
Và như vậy thì đương nhiên là với nhiều người trẻ thuộc con nhà nghèo, ít học, không có điều kiện và cũng không có khả năng học cao để có được một cái nghề lương thiện thì xem ra cái nghề vào đảng làm quan, vẫn sẽ là một lựa chọn thơm tho béo bở.
Và cứ thế, họ sẽ tiếp tục hành nghề đảng viên, từ nạn nhân chế độ họ sẽ dấn sâu vào tội lỗi, leo cao dần dần để trở thành lãnh đạo, trở thành thủ phạm và đất nước lại sẽ tiếp tục bị họ cầm tù. Họ, từ những nạn nhân đáng thương của đảng CS hôm nay, ngay ngày mai sẽ trở thành đồng lõa, thành quan chức thủ phạm; và xem ra vòng xoay nầy vẫn đã và đang xoay, chưa có dấu hiệu gì chấm dứt. Nên đất nước này, dân tộc này, còn sẽ phải tiếp tục cắn răng mà chịu đựng nhiều hơn; mãi cho đến một ngày nào đó, khi mà nguồn gốc của mọi sự tệ lậu – ĐCSVN phải bị giải thể hoặc tự sụp đổ…
Nhưng bao giờ cho đến ngày này, ngày mà dân tộc VN đòi lại được quyền tự quyết định cho tương lai và số phận của dân tộc mình, của đất nước mình, thì cũng khó nói, bởi vì câu trả lời đang nằm chính trong ở mỗi một người dân!?
Một đất nước mà những người đạo đức, tài năng… không được trọng dụng, nếu họ không chịu vào một cái đảng; và những kẻ dù bất tài, thiếu đức, nhưng chỉ cần vào một cái đảng thôi là sẽ làm cha thiên hạ, sẽ có tất cả, có cơ hội trở thành quan chức cao cấp, điều khiển cả dân tộc, lãnh đạo cả đất nước, thì quả là đại bi kịch cho toàn dân tộc đó!
Vậy mà đại bi kịch đó, kéo dài cũng đã mấy mươi năm rồi!?
Thanh Tôn
Labels:
thờisựvĩahè
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment