Từ
Hy Thái Hậu vốn nổi tiếng là người xa xỉ. Bà rất biết hưởng thụ cuộc
sống, từ thói quen đi tất tới rửa chân, chưa từng lơi là dù chỉ một
chút.
Vào
cuối triều Thanh, khi người Hán vẫn còn giữ tục bó chân và coi đôi
chân “kim liên tam thốn” (gót sen ba tấc) là chuẩn mực của cái đẹp thì
người Mãn lại ung dung hưởng thụ sự thoải mái của đôi chân trần. Dù
vậy, phụ nữ Mãn tộc không để cho đôi chân tùy tiện phát triển tới mức
to xù. Theo quan niệm của họ, bàn chân phải phẳng, năm ngón chân xinh
xắn chụm vào nhau và tránh để ngón chân trỏ đè lên ngón cái. Vì như
vậy, khi đi giày sẽ lồi lên một cục, trông rất xấu.
Người
Mãn Thanh ưa thích đôi chân phẳng, không chỉ thể hiện ở bàn chân phẳng
phiu mà còn ở dáng đi. Khi bước đi, hai bàn chân phải song song, không
được đi hình chữ bát hoặc kiểu vạt tép và giữ đúng tư thế: thu bụng,
ưỡn ngực. Có vậy, dáng đi mới trở nên thanh thoát, nhanh nhẹn.
Người
Mãn coi chân là thứ rất riêng tư, cần che giấu. Vì vậy, ngay như
chuyện rửa chân, đi tất, họ cũng không để người ngoài trông thấy. Con
dâu trong gia đình Mãn tộc, nếu muốn rửa chân, phải đóng chặt cửa phòng
và làm việc ấy trước khi đi ngủ. Khi con trai đã lớn, người mẹ cũng
không được phép để quý tử trông thấy mình rửa chân. Vì vậy, để chân
trần bước ra khỏi khuê phòng là chuyện hoang đường với phụ nữ Mãn.
Từ Hy Thái Hậu. |
Tất
của Từ Hy thường được làm từ lụa mềm trắng tinh. Vì lụa vốn không co
dãn nên đôi tất khâu xong buộc phải vừa khít với chân. Thời đó, phần
trước và sau của đôi tất (phần mũi và gót bàn chân) được ghép bởi hai
mảnh vải và tạo thành hai đường khâu. Đường khâu phía trước phải chắc,
đẹp, có tác dụng như xương sống của đôi tất nên rất khó khâu. Phần này
rất quan trọng, nếu khâu không thẳng, chỉ chỗ chặt chỗ lỏng thì tất dễ
bị cuộn vào chân, đường chỉ trở nên lệch, xấu. Do vậy, kỹ thuật của
người thợ phải cực cao. Mặt trước của đôi tất này có một đường khâu
nổi, để thô sẽ rất khó nhìn. Muốn che đi khuyết điểm, người thợ lành
nghề sẽ thêu thêm hoa dọc đường khâu này. Như vậy, để hoàn thành một
đôi tất phải tốn rất nhiều thời gian.
Cho
dù tất được khâu, thêu vô cùng tinh tế, tốn công mất sức, nhưng Từ Hy
thái hậu chỉ đi mỗi đôi một lần, tuyệt đối không dùng lại lần hai. Mỗi
ngày, ít nhất bà hoàng sẽ thay một đôi mới. Dù là thợ may giỏi nhất
thời bấy giờ, cũng phải tốn tới 7, 8 ngày mới có thể hoàn thành một đôi
tinh tế, đẹp mắt như trên. Tính chung lại, chỉ riêng việc khâu tất cho
bà, mỗi năm phải tốn trên 3.000 công thợ, thêm vào đó là chi phí mua
nguyên vật liệu, tiền công trả thợ... Như vậy, mỗi năm Từ Hy thái hậu
phải chi trên 10 vạn lạng bạc cho khoản tất chân này.
Không
chỉ chỉn chu, xa xỉ trong chuyện đi tất, bà hoàng Từ Hy còn tỏ ra là
người sành sỏi, kỹ tính vô cùng đối với việc rửa chân. Có quan điểm cho
rằng, ngâm rửa chân có tác dụng gấp bội so với dùng thuốc khi cơ thể
mắc bệnh nhẹ mà trở nên uể oải, suy nhược. Riêng với Từ Hy thái hậu,
rửa chân không chỉ vì vấn đề vệ sinh mà còn có lợi cho sức khỏe.
Trong cung bấy giờ, hầu như ngày nào ngự y cũng phải cung hiến cho bà ta một phương thuốc được gọi là “Bình an thiếp tử”. Thực chất, đây là bài thuốc được bốc dựa vào thay đổi của thời tiết cũng như thể chất của Từ Hy. Hằng ngày, Tô La ở Thái y viện có nhiệm vụ mang phương thuốc tới cho bà hoàng. Người của Thái y viện buộc phải nắm rõ tình hình sức khỏe của thái hậu: xem bà ăn uống ra sao, ngủ nghỉ thế nào, tâm trạng vui hay buồn…
Sự xa xỉ của Từ Hy thái hậu "khét tiếng" khắp thiên hạ. |
Rửa
chân xong, nếu cần cắt móng, một trong hai cung nữ sẽ đi thắp đèn, sau
đó quỳ một gối, chân còn lại chống trên đất, tay xách đèn dâng ngang
tầm đầu gối thái hậu. Người còn lại cũng quỳ một gối, tay ôm chân thái
hậu đặt trong lòng mình để cắt tỉa móng chân một cách tỉ mẩn, cẩn thận.
Muốn thực hiện điều này còn phải trải qua một quy trình khác được gọi
là “thỉnh tiễn tử” (xin kéo). Từ Hy đặt ra một quy định vô cùng nghiêm
ngặt trong phòng mình, đó là, không ai được phép động vào dao, kéo. Nếu
cần dùng, trước tiên phải xin phép. Người cung nữ phục vụ rửa chân cho
thái hậu sẽ nói khẽ với người hầu phòng - kiêm nhiệm vụ giám sát: “Xin
kéo”. Nghe xong, người này bèn bẩm lại với Từ Hy.
Bà
hoàng nói: “Dùng đi, vẫn chỗ cũ!”. Lúc này, người hầu mới được lấy kéo
giao cho cung nữ kia. Cắt tỉa xong, hai cung nữ quỳ xuống thỉnh an
thái hậu rồi lui ra ngoài. Khi ấy, nhiệm vụ của họ mới được xem là hoàn
thành...
Kiến Thức
No comments:
Post a Comment