Ảnh 1: Không biết từ bao giờ, ở Việt Nam có cái qui định bất
thành văn: Cứ là tỉnh lỵ thì tối thiểu phải là thị xã, còn huyện lỵ thì
tối thiểu phải là thị trấn.
Khi tỉnh Đăk Nông được thành lập, thị trấn
Gia Nghĩa có bé tí cũng được “tâng” lên thành thị xã. Còn ở Gia Lai
trong vòng 10 năm trở lại đây, hàng loạt huyện mới được thành lập đã kéo
theo nhiều vùng đất hoang sơ bỗng trở thành… thị trấn.
Ảnh 2: Một đường phố chính thị trấn Đăk Pơ - Gia Lai
Đô thị hình thành là do yếu tố kinh tế quyết định, nơi nào có công -
thương phát triển thì nơi đó dân cư sẽ tập trung đông đúc và hình thành
nên đô thị. Đó là qui luật của tự nhiên mà ai cũng biết. Thế nhưng Đảng
Cộng Sản Việt Nam, đỉnh cao của trí tuệ đã bất chấp qui luật tự nhiên,
“định hướng” ra đời các đô thị ở những nơi kinh tế chỉ là thuần nông,
không hề có mặt các ngành công thương.
Ảnh 3: Chú thích ảnh: Bò trên đường phố thị trấn Đăk Pơ tỉnh Gia Lai
Bao nhiêu tiền ngân sách bỏ ra xây, xây xong rồi thì từ đường phố, hè
phố, đèn phố… tất cả đều trở thành “phế” chứ không ai gọi là “phố” nữa.
Ảnh 4: Chú thích ảnh: Từ “phố” trở thành từ “phế”: Đường phế , hè phế và đèn phế
Cứ sau khi thành lập huyện mới là ồ ạt đầu tư hạ tầng, cho nên đã có
những ý kiến cho rằng: “tách huyện để phát triển”. Bây giờ thì đã rõ:
những huyện mới sau khi thành lập kinh tế thì vẫn vậy, dù cho có hạ tầng
cơ sở.
Ảnh 5: Chú thích: Thị trấn... mía!
Nợ nước ngoài trăm tỷ đô la, chỉ vì Đảng “định hướng” cho mọc lên những thị trấn thế này!
Ảnh 6
DanLamBao
No comments:
Post a Comment