Saturday, February 16, 2013

Nhân ngày lễ "Valentine's Day" nói về tình yêu lứa đôi Cộng Sản

Valentine's - Ngày lễ Tình Yêu - Một ngày được cả thế giới quan tâm và chờ đón. Nó đặc biệt có ý nghĩa đối với những ai đang yêu. Nói về tình yêu thì người Cộng Sản cũng là con người, họ cũng biết yêu thương luyến ái. Họ cũng biết trải nghiệm sự ngọt ngào hay cay đắng của tình yêu. Nhưng vì duy ý chí, cho nên tình yêu nam nữ của người Cộng Sản cũng có những điều khác biệt.
Không ít người đã phải trả giá đắt cho nếp suy nghĩ méo mó trong quan điểm chính trị của họ bằng tình yêu và hạnh phúc của chính bản thân mình. 

Người đầu tiên thất bại trong tình yêu, đó chính là Vladimir Ilych Lênin - một lãnh tụ Cộng Sản mà cả thế giới biết tên. Lenin sống với vợ mình là Nadzezda K. Krupskaya một cách tẻ nhạt vì
khi kết hôn với người phụ nữ này. Theo từ điển bách khoa nước Anh thì Krupskaya lớn hơn Lenin một tuổi, Krupskaya thậm chí đã từng kết hôn với một người khác tên là Boris German - một đảng viên Đảng Xã Hội - bạn thân của Fannya Yefimovna Kaplan (người ám sát Lenin lần 2). Có những uẩn khúc gì mang tính cá nhân trong việc này hay không thì đó vẫn còn là điều bí mật. Người ta chỉ biết rằng, Kaplan bắn Lenin vì lý do Đảng Xã Hội Cách Mạng kết luận Lenin là kẻ phản bội...

Thực ra Lenin kết hôn với Krupskaya vì lý do kinh tế. Sự thật là Lenin đã đem lòng yêu một  người khác tên là Apollinarya Yakubovaya học tại trường cao đẳng dành cho phụ nữ cùng với em gái của ông ta. Sự quen biết của Lenin và Yakubovya xảy ra tại Peterburg vào cuối năm 1893, và từ đó họ thường xuyên gặp gỡ nhau. Thậm chí Lenin đã gọi Apollinarya bằng cái tên thân mật là Klubochka. Nhưng khi gặp Krupskaya - một giáo viên lớn tuổi hơn Lenin, bạn của Apollinarya - Lenin đã thay đổi ý định vì thân thế gia cảnh của Krupskaya là thuộc giới khá giả. Chính lý do này đã khiến gia đình của Krupskaya ngăn cản quyết liệt việc bà kết hôn với Lenin - một người nghèo kiết xác...

Có lẽ chính vì những lý do trên cho nên Lenin đã không yêu Krupskaya thực lòng. Sau khi Liên Xô tan rã, những bí mật đời tư của các lãnh tụ Cộng Sản dần được hé lộ, người ta mới biết Lenin còn có một người phụ nữ khác, đó là bà Inessa Armand - một người Pháp gốc Nga. Hai người này có con chung hay không thì đến nay vẫn còn là bí mật. Nhưng theo các tài liệu vừa kể thì họ đã yêu nhau say đắm và thậm chí bà Krupskaya cũng biết rất rõ chuyện ấy. Khi Lenin chết, bà Krupskaya đã có một nghĩa cử cao thượng là đề nghị Stalin cho chôn Lenin bên cạnh mộ của bà Armand. Điều này cũng chứng tỏ rằng, dường như bà Krupskaya không yêu Lenin, việc kết hôn với Lenin chỉ là sự "trả thù" người chồng cũ là German mà thôi.

Người Cộng Sản thứ hai thất bại trong tình yêu, đó là nhân vật Hồ Chí Minh (HCM). Ông Hồ là lãnh tụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam, người ta biết đến ông này như một con người thanh khiết, không vợ con, cả đời "vì nước quên thân" đến nỗi không kịp lấy vợ. Nhưng kỳ thực đó là một nỗi đau trong tình yêu của ông ta. Theo các tài liệu của Sở Mật Thám Pháp và của các sử gia, HCM đã từng có vợ, đó là bà Tăng Tuyết Minh - một công dân Hoa Lục. "Trong thời gian sống tại Quảng Châu, ngoài những hoạt động chính trị, Lý Thụy (Nguyễn Ái Quốc), Uỷ viên Đông phương bộ của Đệ tam Quốc tế Cộng sản (ĐTQTCS), đã kết hôn với một nữ đảng viên CSTH là Tăng Tuyết Minh (1905-1991) ngày 18-10-1926. Lễ kết hôn diễn ra tại nhà hàng Thái Bình ở trung tâm thành phố Quảng Châu với sự hiện diện của các bà Đặng Dĩnh Siêu (vợ ông Chu Ân Lai), Bào La Đình, Thái Sướng. Hai người chia tay khi chiến tranh Quốc Cộng bùng nổ ngày 12-4-1927" (Trần Gia Phụng).

Ngoài ra, người ta còn có thể kể ra 3 người vợ không hôn thú khác của HCM đó là Nguyễn Thị Minh Khai, Đỗ Thị Lạc và Nông Thị Xuân. Những người này đều gắn bó với HCM nhưng dưới hình thức là làm "cán bộ" hay là "người giúp việc" cho HCM. Đặc biệt là sau khi ông Hồ chết và Nông Đức Mạnh bất ngờ được đào tạo và dàn dựng lên làm tổng bí thư ĐCSVN thì người ta mới tìm hiểu ngược lại và kết luận rằng Mạnh chính là con đẻ của HCM. 

Không chỉ riêng ông Hồ, hàng loạt các tướng tá của ĐCSVN cũng đều năm thê bảy thiếp trong chiến tranh Nam - Bắc Việt Nam. Đầu tiên phải kể đến đại tướng Nguyễn Chí Thanh với hai người con hiện nay đang nắm giữ những chức vụ quan trọng của nhà nước, đó là Nguyễn Chí Vịnh và ngoài hôn nhân khác của ông ta là Nguyễn Tấn Dũng (thông tin lề trái). Người ta  cũng cho rằng, chính vì Nguyễn Chí Thanh lộn xộn việc luyến ái cho nên ông ta mới bị chết đột ngột khi ra Hà Nội gặp HCM. 

Ngoài ra các nhân vật như cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt, cựu tổng bí thư Đỗ Mười, cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu cũng đều là "đệ tử" của món "Mỹ Nhân". Không ít những giai thoại và cả sự thật đã được tiết lộ về những cuộc tình không đầu không cuối của những người này. Đặc biệt theo một số tài liệu không chính thức, Lê Khả Phiêu còn có con với người Trung Quốc - kết quả của những chiếc bẫy chính trị đã giăng ra và Phiêu đã dễ dàng mắc phải...

Một chuyện tình (hay tình... dục) khá bi hài đã được công luận biết đến qua thư tố cáo của con gái Nông Đức Mạnh (nguyên TBT ĐCSVN), đó là bà Nông Thị Bích Liên*, việc này khá ồn ào trong nửa đầu năm 2012. Theo bức thư vừa kể thì bà Đỗ Thị Huyền Tâm (đại biểu quốc hội) đã có chồng là ông Phạm Tuấn Linh – Đại tá, thuộc Cục quân nhu, Tổng cục Hậu cần - Bộ quốc phòng. Tuy nhiên, cho đến ngày 30/6/2011 bà Tâm đột ngột ly dị chồng và ngay lập tức được toà xử cho thuận tình ly hôn, và chỉ hơn 2 tháng sau thì đăng ký kết hôn với ông Nông Đức Mạnh. Theo những tài liệu do bà Nông Thị Bích Liên cung cấp thì ai cũng có thể thấy cuộc hôn nhân của Nông Đức Mạnh chỉ là  màn mua bán thân xác chứ không thể có chuyện yêu đương gì ở đây.  
Thực ra các nhà chính trị thường hay lấy sự chung tình của họ để tự tôn đạo đức cá nhân. Nhưng quả thực, đối với đa số đàn ông, không ai thấy gái đẹp lại không chú ý, đó là lẽ tự nhiên. Các lãnh tụ hoặc cán bộ cao cấp của ĐCS cũng chỉ là con người, cho nên họ có đủ "tham, sân, si" là chuyện bình thường. Nhưng lợi dụng quyền hạn chức tước hay thủ đoạn để chiếm đoạt thì đó chắc chắn là tội lỗi. Và những ai cho rằng, những kẻ quyền cao chức trọng trong ĐCS thì tất phải là những kẻ thánh thiện là điều sai lầm. Chính bản thân ĐCSVN cũng tự tô vẽ hình tượng của mình là "đỉnh cao trí tuệ" còn HCM là thánh sống. Và cũng bị ràng bó bởi sự tự huyễn hoặc cho nên HCM đã không dám nhận vợ nhận con. Nếu như ông ta chỉ là một người bình thường thì có lẽ đã không trở thành kẻ bất hạnh trong tình yêu và chịu tai tiếng là kẻ phụ bạc và thậm chí là tàn nhẫn... 

Không biết ông tổ của  Chủ Nghĩa CS - Karl Marx - có phải là người hạnh phúc và thành công trong tình yêu hay không, nhưng chắc chắn người này kết hôn với bà Jenny là để "tầm gửi" vì  vợ Marx là Jenny Von Weestphalen là con gái của một nhà tư bản nổi tiếng - Nam tước Westphalen. Ông ta đã "đúng" khi lấy một bà vợ thuộc giới tư bản gộc để chính ông có thể sống thoải mái theo mức sống thượng lưu và ... có thì giờ ngồi suy nghĩ cách đấu tranh cho giai cấp Vô Sản. Nhưng về cuối đời, khi Jenny chết, con trai tự tử, Marx lại trở về "chiếc máng lợn sứt" và chết trong nghèo đói bệnh tật, ghẻ chốc...

Cứ tạm để qua bên nét đạo đức giả của Marx, ta vẫn thấy chuyện tình duyên của ông chỉ là "phương tiện" hay "công cụ". Không hiểu sao rất nhiều các lãnh tụ CS khác về sau, dù cố tình hay ngẫu nhiên, cũng đều coi tình yêu như công cụ kiếm tiền từ Châu Âu, Châu Á đến Châu Mỹ... Nhưng đối với tập thể đảng viên bên dưới thì lãnh đạo ĐCS lại rất khắc nghiệt trong việc giám sát tình yêu và hôn nhân của cấp dưới. Đã có thời kỳ rất dài, đoàn viên và đảng viên chỉ được phép yêu người có quan điểm lập trường giai cấp tốt, thuộc gia đình cách mạng. Và trước khi cưới ai cũng phải xin phép cấp uỷ của ĐCS để xem lý lịch người đó có thuộc thành phần phản cách mạng như phú nông, ngụy quân, ngụy quyền hay không... 

Ngày nay, thì mức đạo đức giả của ĐCS lại càng hiện rõ khi "nhân thân tốt" được tính bằng tiền. Thí dụ "làm gương" cho cả nước là con gái thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của ĐCSVN có thể lấy con của "ngụy quyền" vì anh ta có đủ tiền và có phương tiện làm gạch nối làm ăn với giới đầu tư nước ngoài. Một lần nữa tình yêu là công cụ theo truyền thống Mác-Lê. Với loại "gương" đó, gía trị tình yêu bị hạ cấp trầm trọng trên cả nước. Những vụ người mẫu bán dâm hàng ngàn USD được báo chí nhà nước khai thác như chuyện hấp dẫn.., và nhiều thiếu nữ thời @ đang xem đó là mơ ước, là thành công!?

Tôi thích thần thoại Hy Lạp vì các vị thần của họ cũng hay phạm tội, đó là một thực tế khá giống với đời thường. Con người không bao giờ thành thánh (theo nghĩa thánh thần). Nếu cố gắng lắm thì họ chỉ có thể trở nên thánh khiết (theo nghĩa thánh thiện) mà thôi. Và vì vậy một người hôm qua chưa phạm một điều gì đó thì hôm nay hoặc ngày mai không chắc gì họ đã trong sạch, bởi tác động ngoại cảnh và không kìm chế được bản năng. Tuy nhiên khái niệm "tội lỗi" trong tình yêu cũng rất trừu tượng: Mỗi quốc gia, vùng miền, nền văn hoá.., lại có quan niệm khác nhau, thậm chí quy định của pháp luật mỗi nước cũng khác nhau...

Đừng nên thần thánh hoá các lãnh tụ CS. Đừng bắt người CS phải trở nên những viên kim cương vô tri giác, vì họ không thể trở thành những thứ như vậy. Nhân ngày lễ tình nhân Valentine's điểm qua vài chuyện hôn nhân cũng như luyến ái của một vài nhân vật lịch sử CS chúng ta thấy, một khi đã nắm quyền lực trong tay thì họ đều thể hiện là những kẻ háo sắc theo cách dung tục. Không những thế, chỉ vì họ là đảng viên, là những kẻ đang nắm quyền điều hành đất nước (như Lenin) đã không dám bỏ vợ để sống với người mình yêu. Hay như HCM đã không dám nhận vợ mình là vợ, con mình là con... Thậm chí theo một số tài liệu thì HCM đã nhẫn tâm giết hại cả vợ mình để "giữ uy tín". Không biết ta nên thương xót cho người CS hay lên án họ?
Thái Hà

No comments:

Post a Comment